Thứ còn lại sau khi chia tay là kỷ niệm

Tip: Anh và em chia tay rồi nhưng trong khoản thời gian đó chắc chỉ còn những dòng kỷ niệm lúc trước nó hiện về trong những giấc mơ hay chỉ là nhói đau.
Chia tay rồi mà dòng đời cứ đẩy mình đi vào những nơi đầy kỉ niệm, dù là rất ít, chỉ vài ba chỗ vui chơi mà hầu như mình đều đã từng quay lại khiến mình không quên được.

Những dòng kỷ niệm còn lại sau chia tay

thu con lai sau khia chia tay la ky niem
Im lặng là sự đau khổ nhất trong tình yêu

Chào các bạn.
Mình là sinh viên năm nhất nhưng hiện tại đã bảo lưu, mình đang ôn thi lại với nguyện vọng được vào trường Đại Học khác như ý ba mẹ.
Anh là sinh viên năm 3 nên việc học khá căng thẳng và bận rộn. Mình có gương mặt ưa nhìn, hoạt bát, vui tính và đặc biệt mình rất tâm lí nên mình chưa bao giờ để người yêu mình cảm thấy gò bó, khó chịu và thiếu không gian riêng của anh ấy. Mình quen và thích anh rất nhanh, vì đơn giản là mình yêu nụ cười của anh, yêu đến không kiềm chế được bản thân mình luôn ấy.
Mình và anh chỉ quen nhau vỏn vẹn 3 tuần và đi chơi đúng 1 lần duy nhất và sau lần hẹn hò đầu tiên đó, mình những tưởng sẽ là bắt đầu cũng những chuỗi ngày hạnh phúc và êm đẹp, nhưng sau khi đi chơi về, thái độ anh thay đổi chóng mặt.
Ngày hôm đó thật sự rất vui, mọi việc diễn ra suôn sẻ và mình rất hài lòng vì điều đó. Sau khi anh ấy chở mình về đến nhà thì đi coffee với bạn.
Đến tối khi anh về, thì mọi chuyện hoàn toàn khác, chỉ 1 cuộc điện thoại, tầm hơn 1 tiếng sau anh inbox facebook cho mình, vẻn vẹn 5 câu rồi im bặt vì anh nói anh đang chép bài gì đó.
thu con lai sau khia chia tay la ky niem
Yêu thương được thì có thể buông được

Mình đợi mãi đến tối, không thấy anh trả lời nên mình chúc anh ngủ ngon rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau vẫn không 1 tin nhắn gì cả, mình lại chủ động nhắn tin hỏi thăm, anh vẫn không trả lời, lòng tự ái nổi dậy nên mình nhắn tin mạnh bạo ra mặt luôn, kiểu như :
- Nếu anh không hài lòng về em, về ngày hôm qua, thì anh cứ nói, đừng im lặng như vậy, nhưng nếu anh nhắm im được luôn, thì em sẽ tự hiểu.
Đến lúc đó anh mới trả lời lại, cái kiểu như mình trẻ con, không hiểu cho việc học của anh và đại loại như thế, anh bảo cho nhau thời gian suy nghĩ.
Cuối cùng chuyện gì tới cũng tới, mình chủ động nói chuyện lại và anh khẳng định muốn chia tay vì anh đang cần giải quyết 1 số chuyện không nói được.
Tất nhiên là mình chia tay, ban đầu vì giận nhưng càng suy nghĩ mình lại càng thấy vô lí, và mình muốn hiểu lí do thật sự.
Mình là 1 đứa con gái đầy lòng kiêu hãnh các bạn ạ, chưa bao giờ mình chủ động quá nhiều trong 1 mối quan hệ như thế này đâu, nhưng mình nghĩ, mình có quyền được biết lí do đó và 1 phần vì còn tình cảm với anh.
Mình lại 1 lần nữa chủ động nhắn tin cho anh, tha thiết và cầu khẩn sự thành thật, cái mà mình nhận được là :
- Sau tin nhắn này anh sẽ không liên lạc với em nữa.
Trong khi mình chỉ muốn gọi điện 1 cuộc điện thoại để được nghe chính miệng anh nói lí do thật sự và anh mặc cho mình năn nỉ, ỉ ôi các kiểu mong anh nghe máy và kết quả là mình buồn bực, khóc thét lên trong cái sự hờ hững kia.
thu con lai sau khia chia tay la ky niem
Dòng thời gian ký ức vẫn sẽ luôn tồn tại

Kể từ hôm đó mình quyết định từ bỏ, không cần biết lí do nữa, anh quá tệ, xem thường mình quá mức tưởng tượng.
Mình khá mạnh mẽ, mình tự nói bản thân mình :
-Yêu được, buông được. Nhưng các bạn có tin vào định mệnh không ?
Có tin vào duyên số không ?
Mình thì nửa tin nửa ngờ các bạn ạ.
Mình không biết trong số các bạn đây, có ai như mình không ?
Sang tuần mới mình bắt đầu những chuỗi ngày không quan tâm ai và không cần ai quan tâm như trước, mình muốn quên anh. Ngoài giờ học, mình làm tất cả những gì mình thích để vùi lấp khoảng thời gian nghĩ đến anh, mình đi ăn khắp nơi, xem phim, mua sách đọc, đi những nơi mình muốn.
Hôm đó mình đi học về, vẫn chuyến xe buýt cũ nhưng lần này mình không xuống ngay nhà mình mà quyết định đi đến trạm cuối luôn, mình muốn xem xe buýt này đi về đâu và đi qua những chỗ nào và mình muốn ngắm SG nữa.
Cứ thế mình đi từ Q1 đến tận trạm Thủ Đức, xuống xe rồi lại lên 1 tuyến khác đi về. Mình chưa bao giờ đi Thủ Đức cả, mình chỉ biết ở đây là khu vực các trường ĐH Quốc Gia HCM.
Đi được 1 đoạn thì mình nhìn thấy từ xa và trố mắt ra, đó là trường của anh, tim mình bỗng đang êm lặng thì lại nhói lên, rồi chiếc xe buýt càng ngày tiến lại gần hơn, cuối cùng là dừng hẳn trước cổng trường đó tận 10 phút, mình chẳng hiểu tại sao lại dừng lâu như vậy, nhưng 10 phút đó lại khiến mình nhớ đến anh rất nhiều.
Mình sắp quên anh rồi mà sao lại như vậy” mình nghĩ. Đó là 1 lần, nó nhắc mình nghĩ đến anh.
Hôm khác, mình đi mua sách với người bạn, ở quận 1, thông thường thì 1 nhà sách đâu quá khó tìm vì hiện nay có Google map rất tiện, nhưng khi đến đó bọn mình lại không thể tìm ra được cái nhà sách đó, chạy loanh quanh 30p vẫn không tìm được nên quyết định đi 1 nhà sách khác.
Nhờ Google map, bọn mình tìm được 1 nhà sách khác gần hơn nhưng không thể tin nổi, cái nhà sách đó lại chính là 1 trong những nơi hôm hẹn hò đó anh dắt mình đi.
Lúc đó mình tự hỏi, Quận 1 có bao nhiêu cái nhà sách mà trời xui đất khiến mình đến đây nhỉ ?
Kỉ niệm lại ùa về như chưa từng, mình lại nghĩ đến anh. 1 lần nữa mình không thể quên anh. Nhưng mình nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng.
Rồi cho đến hôm qua, mình nghỉ tiết nên muốn đi xem phim Cinderella, mình không dùng smartphone không xem lịch được, nên mình định bụng đi đến giờ nào thì xem giờ đó, mình đi Galaxy Nguyễn Du, thì bật ngửa phải đợi tận 2 tiếng mới có phim xem, thế là mình lại đi tìm 1 rạp khác.
Đi đến Hùng Vương plaza, đi rõ 7 tầng lầu, rốt cục phải đi xuống lại bởi rạp đang sửa chữa, vậy là bạn mình gợi ý đến Galaxy Nguyễn Trãi, mình củng ừm ừm đi luôn, vì đi hơn 1 tiếng rồi củng chưa xem được phim nên ấm ức lắm.
Xe vừa thắng cái kịch trước rạp thì mình liền gào lên như 1 con điên thứ thiệt vậy, mình chợt ngộ ra đây lại là cái chỗ hôm đó mình vs anh đi xem.
Mình muốn đi, nhưng bạn mình chạy vào xem lịch thì vừa ngay có suất 20p nữa chiếu, mình cũng lặng lẽ bước vô trong tâm trạng bực mình không tả được.

Bạn suy nghĩ gì sau khi chia tay với người ấy

Mình không hiểu nổi, tại sao mọi thứ cứ đẩy đưa mình đến những nơi cũ như vậy. Cái cách mọi thứ xuất hiện như nhắc mình là :
- Đừng quên anh.
Cứ mỗi lần mình sắp quên được anh thì mọi chuyện cứ xảy ra 1 cách ngẫu hứng như vậy. Và còn 1 vài chuyện nữa, mọi chuyện xung quanh mình nó cứ gắn liền với anh 1 kiểu cách nào đó, mà chỉ có mình nhận ra ,ó làm mình nghĩ Sài Gòn thật nhỏ bé làm sao.
Cứ thế, hơn 1 tuần rồi mình vẫn chưa khỏi suy nghĩ, quên anh thì được rồi nhưng mà những sự việc vừa qua làm mình đặt quá nhiều câu hỏi, thần bí và vớ vẩn như thế nào ấy, phải không các bạn ?
Bản thân mình thì mình biết trước sau gì mình cũng sẽ quên người con trai ấy thôi, cho dù mình yêu anh ấy hay nụ cười anh ấy như thế nào đi nữa và bởi anh ấy không xem trọng mình như mình đã làm.
Mình không biết các bạn có đủ kiên nhẫn đọc hết bài của mình không, nhưng mình muốn nói ra để xem có ai giống mình không ?
Chia tay rồi mà dòng đời cứ đẩy mình đi vào những nơi đầy 2, dù là rất ít, chỉ vài ba chỗ mà hầu như mình đều quay lại hết rồi, khiến lòng mình không quên được.
Theo Amy Mai.

0 Comment "Thứ còn lại sau khi chia tay là kỷ niệm"

Đăng nhận xét